XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhật Ký Công Chúa


Phan_54

Tội nghiệp Louie Mập, trông nó nhăn nhó như vừa nuốt phải một chiếc tất vậy.

Với mọi người, Louie Mập có thể hơi khó tính, nhưng với Rocky thì nó tỏ ra rất đàn anh, luôn ĐỂ CHO Rocky thích làm gì mình thì làm.

"Mẹ! Sao mẹ không trông chừng em, để nó một mình thế này" - mình gào lên.

Chẳng may Louie Mập mất tự chủ và cào Rocky thì sao? Đến mình mà nó còn có thể hạ đo ván, nói gì đến một thằng nhóc con như Rocky - dù rằng Rocky to như một đứa trẻ 4 tuổi, trong khi chưa đầy một tuổi.

Bị mèo cào không phải là vấn đề đơn giản đâu nhé, Rocky có thể bị nhiễm trùng, sốt và mắc chứng biếng ăn, nếu không cẩn thận.

Thử hỏi nếu cứ phải suốt ngày lo lắng cho em trai, bạn bè, bố mẹ, bà nội mình, và cả mấy chuyện làm công chúa... như thế này thì đến bao giờ mình mới hoàn thiện được bản thân???

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ Thể dục

Lana lại thò đầu vào cửa phòng tắm hỏi mình xem hai cái vé tới dự buổi từ thiện Aide de Ferme của nó đâu. Mình quá mệt - tay thì mỏi rã rời vì cứ phải tập đi tập lại cảnh thắt cổ Boris - Alboin suốt hai ngày cuối tuần, còn hôm nay trong giờ tập bóng chuyền thì hết phát bóng lại đến chuyền bóng (thực ra mình đập được có một lần, còn lại phần lớn thời gian mình chỉ né khi thấy bóng bay tới) - chỉ nói được câu: "Thôi ngay cái trò mở cửa khi người khác đang tắm đó đi. Mình đã đưa tên của tất cả mọi người cho người tổ chức buổi từ thiện thứ tư tới rồi, OK? Cậu và Trish sẽ có tên. Giờ thì đóng cửa lại đi."

Lana có vẻ giật mình trước cơn thịnh nộ của mình.

Mình càng ngày càng thông cảm với cái gọi là "tính khí nghệ sỹ" của giới diễn viên. Ví dụ như Cameron Diaz chẳng hạn. Cô ấy chắc giỏi lắm cũng chỉ xì-trét BẰNG NỬA mình, vậy mà đã nổi điên lên đập vỡ máy ảnh và đấm đá mấy tay paparazzi đấy thôi.

Mọi người chỉ nhìn thấy đó là một "cách cư xử thiếu văn hóa" mà không hề cân nhắc đến việc người đó có thể đã bị dồn ép vượt quá giới hạn của sự chịu đựng.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ

Vẫn không có lời nào từ Michael.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ tiếng Anh

Mọi người mệt đến độ đờ đẫn, chẳng ai muốn nói chuyện hay truyền thư.

Cũng không ai có thời gian đọc trước O!Pioneers! như lời cô Martinez dặn.

Khiến cô ấy tỏ ra vô cùng thất vọng với cả lớp.

Cô thử đi tập kịch với tụi em xem, cô Martinez.

Cô sẽ hiểu!

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ ăn trưa

Anh J.P lại ra ngồi ăn cùng tụi mình. Anh ấy là người duy nhất tại bàn không tỏ ra mệt mỏi vì vở nhạc kịch. Anh ấy thậm chí còn sáng tác được thêm một bài thơ mới nữa chứ:

Tôi vẫn luôn mong muốn

Được đứng trên sân khấu

Nhưng sự mong mỏi ấy

Ngày một mất dần đi.

Giờ tôi đang ở đây

Chỉ mong muốn điều ngược lại

Tôi chán ghét sân khấu

Và những buổi diễn tập

Ai đó hãy giúp tôi

Và những người bạn nhỏ

Thoát khỏi chốn ngục tù

Của vở diễn - Bím tóc!

Hay! Quá hay! Nếu cơ bụng mình không quá đau (vì vụ nín thở luyện thanh) chắc mình đã tán thưởng bằng cách ôm bụng cười phá lên rồi.

Vẫn không có câu nào từ Michael. Mình biết hôm nay anh ấy có bài thi giữa kỳ môn lịch sử Điện ảnh Khoa học viễn tưởng. Chắc vì thế mà không có thời gian gọi điện cảm ơn mấy cái bánh của mình. Chứ không phải vì giận hay ghét mình.

Hy vọng là thế!

Cầu trời là thế?

Có phải là thế không?

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ ăn trưa

Anh J.P lại ra ngồi ăn cùng tụi mình. Anh ấy là người duy nhất tại bàn không tỏ ra mệt mỏi vì vở nhạc kịch. Anh ấy thậm chí còn sáng tác được thêm một bài thơ mới nữa chứ:

Tôi vẫn luôn mong muốn

Được đứng trên sân khấu

Nhưng sự mong mỏi ấy

Ngày một mất dần đi.

Giờ tôi đang ở đây

Chỉ mong muốn điều ngược lại

Tôi chán ghét sân khấu

Và những buổi diễn tập

Ai đó hãy giúp tôi

Và những người bạn nhỏ

Thoát khỏi chốn ngục tù

Của vở diễn - Bím tóc!

Hay! Quá hay! Nếu cơ bụng mình không quá đau (vì vụ nín thở luyện thanh) chắc mình đã tán thưởng bằng cách ôm bụng cười phá lên rồi.

Vẫn không có câu nào từ Michael. Mình biết hôm nay anh ấy có bài thi giữa kỳ môn lịch sử Điện ảnh Khoa học viễn tưởng. Chắc vì thế mà không có thời gian gọi điện cảm ơn mấy cái bánh của mình. Chứ không phải vì giận hay ghét mình.

Hy vọng là thế!

Cầu trời là thế?

Có phải là thế không?

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ NKTN

Cậu ấy điên rồi!

Bắt bọn mình ngồi lọc bài cho tờ tạp chí văn học mới. Cậu ấy có tới 3.700 bài để lựa chọn và biên tập, tại sao vẫn không chịu bỏ chuyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!" của mình? CÁI THỨ GÌ CHUI VÀO ĐẦU cậu ấy thế???

"Lilly!" - mình năn nỉ - "LÀM ƠN ĐI. Bọn mình giờ đã chơi với anh J.P rồi. Anh ấy là BẠN của bọn mình mà. Sao cậu vẫn muốn đăng chuyện đó lên? Như thế sẽ làm tổn thương đến anh J.P. Mình đã bắt anh ấy phải CHẾT ở cuối chuyện, cậu quên rồi à?"

"J.P là một nhà thơ" - Lilly ngang bướng cãi lại.

"THÌ SAO? LIÊN QUAN QUÁI GÌ"

"Anh ý sẽ hiểu. Thậm chí có khi còn khen ngợi cái kết chuyện của cậu ý chứ"

"Lilly!!!" - có nói thế nào cậu ấy cũng không chịu thay đổi ý định.

Tức quá, mình cũng không thèm giúp cậu ấy lọc bài. Và Boris trở thành kẻ thế mạng cho mình, một cách miễn cưỡng. Bởi vì tay chân cậu ấy cũng đang mỏi dừ, không thể động đậy tập vi-ô-lông.

Giờ thì mình đã nghĩ lại, đi bán nến còn thơm tho và êm ái hơn mấy vụ nhạc kịch này.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, giờ Khoa học Trái Đất

Kenny không quá mệt đến nỗi không thể làm bài tập nhóm tối qua.

Nhưng LẠI QUÁ MỆT để làm rớt sốt cà chua ra đầy bài.

Và người chép lại chính là mình.

Vẫn chưa có lời nào từ Michael. Bài kiểm tra giữa kỳ môn Lịch sử Điện ảnh Khoa học viễn tưởng giờ chắc cũng phải xong rồi chứ.

Thế là hết!

Michael ghét mình!

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Thể dục: GIẶT QUẦN THỂ THAO!!! KHÔNG TIN NỔI MÌNH ĐÃ QUÊN!

Kinh tế Mỹ: Chịu! Quá mệt, không còn hơi sức nào nghe giảng nữa.

Tiếng Anh: Kệ!

Tiếng Pháp: Kệ!

NK&TN: Kệ!

Hình học: Kệ!

Khoa học Trái Đất: Kệ! (Kenny sẽ nói cho mình nghe sau)

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà

Mình chết đây! Mình chết đây! Mình chết đây!

Thật quá sức chịu đựng của mình rồi!

OK. OK. Mình cần phải bình tĩnh. CẦN... PHẲI... BÌNH...TĨNH...LẠI!

Buổi luyện tập vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới khi bọn mình nằm vật ra sàn vì kiệt sức sau buổi tổng duyệt lần cuối. Đột nhiên Tina ngẩng đầu lên hỏi: "Thưa Nữ Hoàng, bố mẹ cháu muốn hỏi xem mua vé xem buổi diễn này ở đâu vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội".

"Tên của bố mẹ các cháu đã có tên trong danh sách khách mời" - bà hào hứng nói - "vào tối thứ Tư tới".

"Thứ Tư tới ý ạ?" - giọng Tina lộ rõ vẻ bối rối.

"Chính xác" - bà nhả một tràng khói dài với điếu thuốc trên tay. Đến Ngài Eduardo đang ngủ vùi trên ghế cũng phải ho lụ khụ mấy tiếng.

"Nhưng chẳng phải thứ tư này bà có buổi từ thiện Aide de Ferme sao?" - ai đó, mình đoán là Boris, hỏi.

"Chính xác" - bà lặp lại.

Lilly là người đầu tiên ngồi bật dậy trong nhóm bọn mình: "CÁI GÌ CƠ Ạ? Bà sẽ bắt tụi cháu diễn kịch trước toàn thể quan khách có mặt tại BỮA TIỆC của bà sao?".

"Là nhạc kịch" - bà sửa lại - "Không phải là kịch".

"Nhưng tuần trước lúc cháu hỏi bà, chẳng phải bà nói chúng ta sẽ diễn vở Bím tóc! trong vòng một tuần tới sao?" - Lilly gào lên - "Và theo lịch thì đó phải là vào thứ Năm tuần này".

Bà rít thêm một hơi thuốc lá nữa rồi thản nhiên nói: "Ồ, xin lỗi cưng, ta nhầm lẫn một ngày, được chưa?".

Boris đứng thẳng dậy tuyên bố: "Cháu sẽ không chịu để một cô gái thắt cổ mình trước mặt Joshua Bell đâu".

"Còn cháu thì không đời nào chịu đóng vai nhân tình ngân ngãi trước mặt toàn thể các chính khách đâu" - Lilly như bị điện giật.

"Cháu cũng không muốn đóng vai hầu gái trước mặt các minh tinh nổi tiếng đâu" - Tina phụng phịu nói.

Bà bình thản, gảy tàn thuốc xuống cái đĩa ai đó để quên trên mặt chiếc piano. Anh Phil tỏ rõ vẻ lo lắng khi bà đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, sợ rằng có thể mắc bệnh ung thư phổi do hít phải quá nhiều khói thuốc.

"Vậy ra đây là lời cảm ơn mà ta nhận được, sau khi biến cuộc sống bình thường và tẻ nhạt của mấy đứa trở nên hào nhoáng và đậm chất nghệ thuật hơn" - giọng bà sang sảng, vang vọng khắp phòng.

"Thưa Nữ Hoàng," - Boris nói - "Cuộc sống của cháu đã có đủ nghệ thuật trong đó rồi. Cháu là một nghệ sĩ vi-ô-lông của dàn nhạc giao hưởng và cháu...".

"Ta đã cố gắng" - bà lờ đi như không nghe thấy gì - "làm gì đó để cho quãng đời học sinh của các cháu có ý nghĩa hơn một chút. Và đây là cách các cháu trả ơn ta. Bằng việc than vãn không ngừng về chuyện không muốn chia sẻ thành quả chúng ta dày công xây dựng với những người khác. Các cháu thuộc loại DIỄN VIÊN gì thế?"

Mọi người chớp mắt nhìn bà. Chưa một ai trong bọn mình từng nghĩ bản thân là diễn viên hay nghề gì tương tự thế.

"Chẳng phải chúng ta có nghĩa vụ với Chúa cần phải chia sẻ tài năng của mình với những người khác sao? Các cháu định ĐI NGƯỢC LẠI số mệnh mà Chúa đã ban cho chúng ta, bằng việc TỪ CHỐI không chịu cho thế giới thấy tài năng nghệ thuật của mình? Các cháu định NHƯ THẾ phải không?" - bà chất vấn ồ ạt như thác đổ.

Không ai dám nói câu nào, trừ Lilly.

"Ừm... Thưa Nữ Hoàng, cháu không cho là mình chống lại ý Chúa khi từ chối không muốn làm trò hề trước mặt toàn thể các nhà lãnh đạo thế giới và các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng"

"Quá muộn rồi!" - bà hét lên - "Một nghệ sĩ chân chính không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì tác phẩm của mình. KHÔNG BAO GIỜ".

"Cháu không hề xấu hổ. Chỉ là..."

"Vở nhạc kịch này," - bà cắt ngang lời Lilly - "sau khi tất cả các cháu đã đổ không ít mồ hôi và nước mắt chuẩn bị, đã trở nên vô cùng quan trọng. Vở nhạc kịch có một không hai trong lịch sử này cần phải được chia sẻ với càng nhiều người càng tốt. Ta hỏi các cháu, còn nơi nào thu hút được nhiều khán giả bằng một buổi từ thiện gây quỹ ủng hộ cho các nông dân nghèo trồng ô-liu ở Genovia? Các cháu không thấy sao? Bím tóc! mang một thông điệp - thông điệp về sự hy vọng - vô cùng quan trọng dành cho loài người - đặc biệt là những người nông dân ở Genovia. Rằng kể cả vào thời khắc tối tăm nhất, cái thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác. Những con người nhỏ bé hoàn toàn có thể làm được những điều vĩ đại. Giờ các cháu nói với ta rằng chúng ta sẽ không truyền thông điệp tốt đẹp này tới cho mọi người sao? Vậy có khác gì để cho cái ác chiến thắng?"

"Ôi, Chúa ơi" - Lilly lẩm bẩm bên cạnh mình.

Nhưng còn những người khác thì như đang bị bài diễn thuyết của bà bỏ bùa.

Cho tới khi mọi người bàng hoàng nhận ra rằng ngày kia đã là thứ Tư rồi, trong khi một số người - hay chính xác hơn là Kenny - vẫn chưa thuộc hết vũ đạo.

Do đó bà thông báo buổi tổng duyệt tối mai có khi sẽ mất cả tối, nếu cần.

Phải công nhận là bài diễn thuyết của bà TRUYỀN CẲM HỨNG thật. Bọn mình KHÔNG THỂ để cái ác giành chiến thắng!

Ngay cả khi cái ác đó chính là nỗi lo lắng/xấu hổ của tụi mình.

Chính vì thế mình quyết định bảo chú Hans quay xe đưa mình đến ký túc xá ĐH Columbia của Michael. Mình sẽ đích thân tới xin lỗi anh ấy.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, trên xe limo từ khách sạn Plaza về nhà

Mình chết đây! Mình chết đây! Mình chết đây!

Thật quá sức chịu đựng của mình rồi!

OK. OK. Mình cần phải bình tĩnh. CẦN... PHẲI... BÌNH...TĨNH...LẠI!

Buổi luyện tập vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới khi bọn mình nằm vật ra sàn vì kiệt sức sau buổi tổng duyệt lần cuối. Đột nhiên Tina ngẩng đầu lên hỏi: "Thưa Nữ Hoàng, bố mẹ cháu muốn hỏi xem mua vé xem buổi diễn này ở đâu vì họ không muốn bỏ lỡ cơ hội".

"Tên của bố mẹ các cháu đã có tên trong danh sách khách mời" - bà hào hứng nói - "vào tối thứ Tư tới".

"Thứ Tư tới ý ạ?" - giọng Tina lộ rõ vẻ bối rối.

"Chính xác" - bà nhả một tràng khói dài với điếu thuốc trên tay. Đến Ngài Eduardo đang ngủ vùi trên ghế cũng phải ho lụ khụ mấy tiếng.

"Nhưng chẳng phải thứ tư này bà có buổi từ thiện Aide de Ferme sao?" - ai đó, mình đoán là Boris, hỏi.

"Chính xác" - bà lặp lại.

Lilly là người đầu tiên ngồi bật dậy trong nhóm bọn mình: "CÁI GÌ CƠ Ạ? Bà sẽ bắt tụi cháu diễn kịch trước toàn thể quan khách có mặt tại BỮA TIỆC của bà sao?".

"Là nhạc kịch" - bà sửa lại - "Không phải là kịch".

"Nhưng tuần trước lúc cháu hỏi bà, chẳng phải bà nói chúng ta sẽ diễn vở Bím tóc! trong vòng một tuần tới sao?" - Lilly gào lên - "Và theo lịch thì đó phải là vào thứ Năm tuần này".

Bà rít thêm một hơi thuốc lá nữa rồi thản nhiên nói: "Ồ, xin lỗi cưng, ta nhầm lẫn một ngày, được chưa?".

Boris đứng thẳng dậy tuyên bố: "Cháu sẽ không chịu để một cô gái thắt cổ mình trước mặt Joshua Bell đâu".

"Còn cháu thì không đời nào chịu đóng vai nhân tình ngân ngãi trước mặt toàn thể các chính khách đâu" - Lilly như bị điện giật.

"Cháu cũng không muốn đóng vai hầu gái trước mặt các minh tinh nổi tiếng đâu" - Tina phụng phịu nói.

Bà bình thản, gảy tàn thuốc xuống cái đĩa ai đó để quên trên mặt chiếc piano. Anh Phil tỏ rõ vẻ lo lắng khi bà đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, sợ rằng có thể mắc bệnh ung thư phổi do hít phải quá nhiều khói thuốc.

"Vậy ra đây là lời cảm ơn mà ta nhận được, sau khi biến cuộc sống bình thường và tẻ nhạt của mấy đứa trở nên hào nhoáng và đậm chất nghệ thuật hơn" - giọng bà sang sảng, vang vọng khắp phòng.

"Thưa Nữ Hoàng," - Boris nói - "Cuộc sống của cháu đã có đủ nghệ thuật trong đó rồi. Cháu là một nghệ sĩ vi-ô-lông của dàn nhạc giao hưởng và cháu...".

"Ta đã cố gắng" - bà lờ đi như không nghe thấy gì - "làm gì đó để cho quãng đời học sinh của các cháu có ý nghĩa hơn một chút. Và đây là cách các cháu trả ơn ta. Bằng việc than vãn không ngừng về chuyện không muốn chia sẻ thành quả chúng ta dày công xây dựng với những người khác. Các cháu thuộc loại DIỄN VIÊN gì thế?"

Mọi người chớp mắt nhìn bà. Chưa một ai trong bọn mình từng nghĩ bản thân là diễn viên hay nghề gì tương tự thế.

"Chẳng phải chúng ta có nghĩa vụ với Chúa cần phải chia sẻ tài năng của mình với những người khác sao? Các cháu định ĐI NGƯỢC LẠI số mệnh mà Chúa đã ban cho chúng ta, bằng việc TỪ CHỐI không chịu cho thế giới thấy tài năng nghệ thuật của mình? Các cháu định NHƯ THẾ phải không?" - bà chất vấn ồ ạt như thác đổ.

Không ai dám nói câu nào, trừ Lilly.

"Ừm... Thưa Nữ Hoàng, cháu không cho là mình chống lại ý Chúa khi từ chối không muốn làm trò hề trước mặt toàn thể các nhà lãnh đạo thế giới và các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng"

"Quá muộn rồi!" - bà hét lên - "Một nghệ sĩ chân chính không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì tác phẩm của mình. KHÔNG BAO GIỜ".

"Cháu không hề xấu hổ. Chỉ là..."

"Vở nhạc kịch này," - bà cắt ngang lời Lilly - "sau khi tất cả các cháu đã đổ không ít mồ hôi và nước mắt chuẩn bị, đã trở nên vô cùng quan trọng. Vở nhạc kịch có một không hai trong lịch sử này cần phải được chia sẻ với càng nhiều người càng tốt. Ta hỏi các cháu, còn nơi nào thu hút được nhiều khán giả bằng một buổi từ thiện gây quỹ ủng hộ cho các nông dân nghèo trồng ô-liu ở Genovia? Các cháu không thấy sao? Bím tóc! mang một thông điệp - thông điệp về sự hy vọng - vô cùng quan trọng dành cho loài người - đặc biệt là những người nông dân ở Genovia. Rằng kể cả vào thời khắc tối tăm nhất, cái thiện bao giờ cũng chiến thắng cái ác. Những con người nhỏ bé hoàn toàn có thể làm được những điều vĩ đại. Giờ các cháu nói với ta rằng chúng ta sẽ không truyền thông điệp tốt đẹp này tới cho mọi người sao? Vậy có khác gì để cho cái ác chiến thắng?"

"Ôi, Chúa ơi" - Lilly lẩm bẩm bên cạnh mình.

Nhưng còn những người khác thì như đang bị bài diễn thuyết của bà bỏ bùa.

Cho tới khi mọi người bàng hoàng nhận ra rằng ngày kia đã là thứ Tư rồi, trong khi một số người - hay chính xác hơn là Kenny - vẫn chưa thuộc hết vũ đạo.

Do đó bà thông báo buổi tổng duyệt tối mai có khi sẽ mất cả tối, nếu cần.

Phải công nhận là bài diễn thuyết của bà TRUYỀN CẲM HỨNG thật. Bọn mình KHÔNG THỂ để cái ác giành chiến thắng!

Ngay cả khi cái ác đó chính là nỗi lo lắng/xấu hổ của tụi mình.

Chính vì thế mình quyết định bảo chú Hans quay xe đưa mình đến ký túc xá ĐH Columbia của Michael. Mình sẽ đích thân tới xin lỗi anh ấy.

Thứ Hai, ngày 8 tháng 3, trên xe limo từ ký túc xá của Michael về nhà

Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.

Mình không biết phải nói gì nữa.

Còn nữa: Mình là một đứa ngu ngốc!

Mọi chuyện rành rành ra như vậy, thế mà mình cũng không nhận ra.

Lúc mình tới ký túc gặp Michael, mình mới biết hóa ra mấy hôm nay anh ấy đều về nhà. Michael có vẻ bất ngờ khi nghe thấy giọng mình qua điện thoại: "Ừm... Đợi anh chút, anh xuống ngay". Phòng bảo vệ ký túc không cho phép người lạ tự do đi lại, trừ khi đi cùng sinh viên trong trường. Kể cả khi người đó là công chúa hay vệ sĩ của cô ta. Sinh viên trong ký túc sẽ phải đi xuống đăng ký tên tuổi cho khách của mình, còn khách sẽ phải để lại thẻ căn cước hay giấy tờ gì đó có giá trị tương đương.

Anh ấy chịu đi xuống đưa mình lên đã là một tín hiệu tốt lắm rồi.

Cho tới khi mình nhìn thấy anh ấy.

Mình linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Chưa bao giờ mình thấy Michael buồn bã như vậy. THỰC SỰ rất rất buồn.

Thật không phải tín hiệu tốt chút nào.

Đó không phải là nỗi buồn do quá căng thẳng bởi kỳ thi giữa kỳ.

Michael không hề nói một câu nào trong suốt quãng đường từ phòng bảo vệ lên đến phòng. Còn mình thì nhẩm đi nhẩm lại những điều mình muốn nói ở trong đầu. Mình không biết phải giải thích chuyện của J.P như thế nào cho đúng.

Vừa lên đến nơi, chú Lars chui ngay vào phòng khách xem TV, còn mình đi theo Michael vào phòng. Thật may anh Doo Park hôm nay có buổi Họp Hội đồng hương Hàn Quốc nên không có nhà.

Chưa bao giờ trong đời mình căng thẳng như thế này. Mình cảm giác tim mình sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Ngay câu đầu tiên khi Michael nói lời chia tay với mình.

"Ừm... em rất xin lỗi vì vụ nhảy nhót đó. Thực sự em rất rất lấy làm xin lỗi" - mình lí nhí - "Giữa em và anh J.P không hề có chuyện gì cả. Thật đấy. Chỉ là em đã QUÁ CĂNG THẲNG. Nhất là khi thấy bạn anh toàn những người thông minh, tài giỏi..."

Michael, đang ngồi ở cái ghế đối diện mình nhướn mày ngạc nhiên hỏi: "Nhảy sexy?".

"Vâng. Điệu nhảy giữa em và anh J.P ý"

"Em gọi đó là nhảy sexy sao?" - Michael nheo nheo mắt hỏi lại.

"Vâng" - hai má mình nóng bừng. Hóa ra trong mắt Michael, mình nhảy tệ vậy sao?

Mình tiếp tục thanh mình: "Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của em. Chính anh là người muốn em tới bữa tiệc đó, nơi em không những trẻ tuổi nhất, lại còn kém thông minh nhất. Anh NGHĨ em sẽ cảm thấy thế nào đây? Em cảm thấy không tự tin".

"Mia" - Michael nói, giọng không có một chút cảm xúc nào - "Em không hề kém thông minh hơn bất cứ ai tại bữa tiệc ngày hôm đó. Hơn nữa em còn là một công chúa. Vậy mà em không thấy tự tin sao?".

"Em có thể là một công chúa, nhưng em hoàn toàn vẫn có thể không có tự tin. Nhất là trước mặt những người lớn tuổi hơn. Sinh viên đại học chẳng hạn. Chẳng nhẽ việc em đã làm là không thể tha thứ được sao? Em chỉ uống MỘT chai bia và nhảy với một anh chàng khác thôi mà. Và nếu anh nghĩ lại sẽ thấy, về lý thuyết thì không phải em nhảy với anh ấy, chỉ là nhảy phía trước mặt anh ấy mà thôi" - nước mắt mình bắt đầu rơi lã chã - "Em biết mình cư xử vẫn còn trẻ con. Nhưng đáng ra anh cũng nên gọi lại cho em ít nhất một lần chứ. Thay vì trừng phạt em bằng sự im lặng, như cách anh đã làm trong suốt hai ngày vừa qua".

"Trừng phạt em bằng sự im lặng?" - Michael cao giọng - "Em đang nói cái gì thế? Anh đâu có trừng phạt em, Mia".

"Xin lỗi anh" - mình cố gắng lắm mới không bật khóc - "Em đã nhắn cho anh khoảng 50 cái tin nhắn, gửi bánh xin lỗi cho anh, và tất cả những gì em nhận được từ anh chỉ có 5 chữ: CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN..."

"Tha cho anh đi, Mia" - Michael nói, đầy khó chịu - "Anh hiện đang có nhiều chuyện..."

"Em biết anh phải chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ môn Lịch sử Điện ảnh Khoa học Viễn tưởng khá căng thẳng" - mình ngắt lời anh - "Và em biết em cư xử như một con ngốc tại bữa tiệc của anh. Nhưng ít nhất thì anh cũng nên..."

"Đó không phải là vấn đề bài tập ở trường, Mia ạ" - đến lượt Michael ngắt lời mình - "Và đúng vậy, Mia, em đã cư xử rất ngốc nghếch tại bữa tiệc của anh. Nhưng đó không phải là chuyện khiến anh đau dầu. Sự thực là mấy hôm nay enh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng gia đình. Bố mẹ anh ... chuẩn bị ly dị."

CÁI GÌ???

Mình bàng hoàng không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy: "Sao cơ ạ?"

"Đúng vậy" - Michael đứng dậy, quay lưng về phía mình, hai tay ôm đầu - "Bố mẹ anh quyết định ly dị. Họ nói với anh vào đúng đêm có bữa tiệc". Mặc dù đã rất cố giấu, nhưng mình có thể nhận ra nỗi đau đớn hằn sâu trên mặt của Michael.

"Đáng ra anh đã kể với em tối hôm đó. Nếu em ở lại đến cuối buổi. Nhưng khi anh từ phòng bố mẹ đi xuống lầu thì em đã về mất rồi" - Michael nói.

Mình thật là ngu ngốc khi cho rằng Michael vì quá giận nên mới bỏ lên trên gác không thèm nhìn mặt mình. Anh ấy lên đó để nói chuyện với bố mẹ về chuyện chia tay của họ, chứ không phải bọn mình.

"Hóa ra không phải họ đi dự hội nghị" - Michael rầu rĩ - "Họ đã nói dối anh. Họ đi gặp chuyên gia tư vấn hôn nhân, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Nhưng đã không có kết quả".

Mình vẫn chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt Michael, không biết an ủi anh ra sao. Mình có cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung, mình không thể thở nổi.

"Bác Ruth và bác Morty?" - mình thì thào - "chia tay ư?"

"Đúng vậy".

"Lilly biết chuyện này chưa anh?".

"Bố mẹ anh đang đợi có dịp thích hợp để thông báo với con bé" - Michael lắc đầu nói - "Thực ra họ cũng chưa định nói cho anh biết. Nhưng tại anh đã đoán ra chuyện gì đó không ổn nên... Bố mẹ anh cho rằng Lilly hiện đang có quá đủ áp lực rồi, với tờ tạp chí mới sắp xuất bản, lại còn vở nhạc kịch tới đây nữa. Nên họ quyết định sẽ thông báo với nó sau. Mặc dù anh không tán thành cách suy nghĩ của họ, nhưng bố mẹ yêu cầu anh hãy làm theo ý họ. Vì thế em đừng nói gì vội với Lilly nhé".

"Em nghĩ là cậu ấy cũng biết..."

"Anh cũng nghĩ vậy" - Michael nói - "Ít nhất thì cũng nghi ngờ chuyện gì đó. Bởi trong suốt thời gian anh đi học xa, ở nhà chỉ có mỗi mình Lilly chứng kiến các cuộc cãi vã."

"Ôi Chúa ơi!" - tự dưng mình cảm thấy thương Lilly vô cùng. Giờ mình đã hiểu tại sao cậu ấy suy nghĩ và cư xử kỳ cục như vậy xung quanh vụ tờ tạp chí văn học. Chuyện hai bác Moscovitz chia tay có thể lý giải tất cả những cơn nóng giận thất thường của Lilly dạo gần đây.

Giá mà mình cũng có lý do nào đó để giải thích mấy hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của mình.

"Michael" - mình nói - "Em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em đã nghĩ là anh giận em bởi cái cách em cư xử tối hôm đó. Em tưởng là anh thất vọng hay ghét bỏ em. Bởi em không biết cách tiệc tùng sao cho đúng."

"Mia" - Michael lắc đầu - "Anh đúng là đã giận em. Anh không cần một cô bạn gái biết tiệc tùng. Anh chỉ cần..."

Nhưng trước khi Michael kịp nói thêm từ nào thì cánh cửa phòng anh ấy bật mở, anh Doo Park lao như bay vào phòng. Trông anh ấy có vẻ rất vui... nhất là sau khi nhìn thấy mình.

"Ôi, xin chào công chúa!" - anh ấy kêu to - "Anh đã đoán là em ở đây, vì anh thấy chú Lars ngoài phòng khách xem TV. Em khỏe chứ? Cảm ơn em về mấy cái bánh "Xin lỗi" nhé. Mike và anh đã ăn suốt mấy ngày nay".

Nếu bình thường mình sẽ vui vẻ nói "Không có gì ạ" và "Em vẫn khỏe, cảm ơn anh, Doo Park. Còn anh?".

Nhưng với tâm trạng rối bời như hiện giờ, mình chỉ MUỐN NÓI rằng: "Ra ngoài, Doo Park! Đi ra! Michael anh nói tiếp đi. Anh chỉ muốn điều gì? ANH CHỈ MUỐN ĐIỀU GÌ???"

Mình dám chắc thông tin đó sẽ vô cùng quan trọng, nhất là khi ngay trước đó là câu "Anh đúng là đã giận em".

Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông và anh Doo Park nghe máy: "Cháu chào bác, bác Moscovitz! Vâng, Mike có đây ạ. Bác muốn nói chuyện với cậu ấy ạ? Bác chờ chút. Mike, mẹ cậu gọi".

Mặc dù Michael đã xua tay ra hiệu và nói nhỏ "Hãy nói mình không có ở đây" nhưng đã quá muộn. Anh ấy đành chậm chạp ra nghe điện: "Mẹ ạ? Vâng, con đang bận chút việc. Con gọi lại cho mẹ sau được không?".

Nhưng mẹ anh ấy có vẻ có nhiều chuyện muốn nói nên Michael, luôn là một đứa con trai có hiếu, đã không nỡ bỏ máy. Còn mình thì ngồi đó, nghĩ ngợi lung tung, hai bác Moscovitz chia tay thật ư? KHÔNG THỂ NÀO! Làm sao lại có chuyện như vậy được??? Việc họ quyết định ly dị thật KHÔNG BÌNH THƯỜNG chút nào! Chẳng khác nào như... như... chuyện mình và Michael chia tay.

Liệu bọn mình có sẽ như họ không? Bởi nãy giờ chưa hề nghe thấy Michael nói câu tha lỗi cho mình. Về chuyện với anh J.P. Michael thừa nhận là đã giận mình, nhưng không hề nói liệu anh ấy có CÒN GIẬN nữa hay không.

Mình sẽ chỉ biết được điều đó sau khi Michael nói chuyện xong với mẹ. "Mẹ! Mẹ! Con hiểu mà. Mẹ đừng lo."

Mình chợt nhận ra rằng chuyện đang xảy ra với Michael - và với tụi mình - không phải chỉ một vài cái bánh "Xin lỗi" có thể giải quyết được.

Mình cũng biết rằng mình không thể làm gì để giúp anh ấy được.

Chính vì thế mình quyết định đứng dậy và ra về.

Bởi nếu không thì mình biết làm gì?

Tại bàn học của Công chúa

Công chúa Amelia Mignonette

Grimaldi Thermopolis Renaldo

Tiến sỹ Carl Jung kính mến, Cháu vẫn biết là ngài đã chết. Nhưng chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Giờ thì cháu chẳng quan tâm đến chuyện hoàn thiện bản thân hay vượt qua cái tôi của chính mình.

Điều cháu lo lắng nhất hiện nay là cho mấy người bạn của mình.

Mặc dù bản thân cháu cũng đang có không ít vấn đề.

Cháu mới biết được chuyện bố mẹ bạn trai cháu sắp ly dị. Tiến sỹ Jung, chắc ngài cũng hiểu điều này tác động mạnh thế nào đến một người còn trẻ như Michael. Nó không những khiến trái tim Michael bị tổn thương, thậm chí anh ấy có thể còn gặp phải các vấn đề về chuyện buông-thả-bản-thân. Nhỡ từ chuyện ly dị của bố mẹ, anh Michael cho rằng cách giải quyết các mâu thuẫn trong một mối quan hệ là bỏ đi hoặc chia tay.

Cháu phải làm sao bây giờ?

XIN HÃY GIÚP CHÁU!

Q.7 - Chương 10: Thứ Hai, Ngày 8 Tháng 3, Nửa Đêm, Trong Phòng Ngủ

 

Hoàn cảnh của mình hiện giờ khiến mình liên tưởng tới truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!". Khúc nhân vật chính đi lang thang trên những con phố đông người giữa lòng Manhattan, nhưng trong lòng vẫn vô cùng trống trải. Cô đơn tới mức anh ta nhận ra rằng: không còn cách nào khác ngoài chuyện lao đầu vào đoàn tàu tốc hành F1 đang từ từ đi tới.

Mình cũng biết việc làm này là vô cùng ích kỷ, bởi người lái tàu sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này suốt quãng đời còn lại của mình.

Chẳng nhẽ cuộc đời mình đang bắt đầu bắt chước TÁC PHẨM của mình sao? Câu chuyện ngắn của mình đang dần trở thành hiện thực - nhưng không phải với anh J.P.

Mà là với MÌNH.

Tối nay, sau khi lên xe, mình đã viết cho Michael một lá thư rất dài qua email (nhờ cái máy điện tử có GPRS của chú Lars), nói rằng mình yêu anh ấy rất nhiều, và mình rất tiếc về chuyện đã xảy ra với bố mẹ anh ấy và hành động nông nổi trẻ con của mình tại bữa tiệc.

Mình đã nghĩ rằng sau khi về đến nhà sẽ nhận lại được hồi âm của Michael, rằng anh ấy cũng rất yêu mình, và đã tha lỗi cho mình vì hành động kỳ quặc tại bữa tiệc.

Nhưng mình đã chỉ hy vọng hão huyền.

Không một lời nào.

Mình phải làm gì BÂY GIỜ? Mình thậm chí đã gửi cả bánh "Xin lỗi" rồi. Nếu một chuyến du hành trên tàu vũ trụ cho Michael mà giải quyết được vấn đề chắc mình cũng làm.

Đầu mình bây giờ chỉ có câu nói dang dở của Michael: "Mia, anh không cần một cô bạn gái biết tiệc tùng. Anh chỉ cần..."

Anh chỉ cần... GÌ???

Mình không biết anh ấy cần gì. Nhưng mình biết anh ấy không cần gì.

MÌNH!

Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, trên xe limo đến trường

"Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra VỚI CẬU thế Mia?" - Lilly thảng thốt hỏi mình, khi vừa bước lên xe.

"Ý cậu là sao?"

"Trông cậu ghê quá. Tối qua cậu không ngủ được tí nào sao? Bà cậu sẽ giết cậu cho coi. Tối nay bọn mình phải thử trang phục cho buổi diễn ngày mai."

Lilly rõ ràng chưa biết chuyện mình đã biết về bố mẹ cậu ấy. Có thể Michael đã sai, Lilly chưa hề biết chuyện gì.

"Mình không biết. Mình nghĩ mình bị cảm."

"Chán cậu ghê! À, về quyển tạp chí ý, mình đã in được 20 bản rồi. Còn 980 bản nữa thôi" - Lilly hào hứng khoe.

Tội nghiệp Lilly, cậu ấy vẫn ảo tưởng rằng tất cả mọi người trong cái trường THAE này sẽ mua mỗi người một tờ. Nhưng tất nhiên mình cũng chẳng buồn chỉnh lại, bởi trong đầu mình giờ đang trống rỗng. Mình chẳng thiết gì nữa.

Đến điều nhỏ nhặt nhất mình mong muốn - xin Lilly ĐỪNG CÓ ĐĂNG truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!" - cũng đâu có được toại nguyện. Đã thế còn phải nghe cậu ấy lải nhải về chuyện thế giới sẽ ra sao nếu ngày đó hai phóng viên Woodward và Bernstein từ chối không cho tờ Bưu Điện đăng phóng sự về vụ scandal chính trị Watergate.

Thật là một so sánh khập khiễng! Vụ Watergate phanh phui và làm sụp đổ cả một triều đại Tổng thống. Còn câu chuyện của mình sẽ làm tổn thương đến người khác. Cái nào quan trọng hơn?

"Câu chuyện của cậu đã được quảng cáo trên trang bìa, dưới cái tên Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập. Làm sao mình có thể D� BỎ câu "Truyện ngắn của Mia Thermopolis - nàng công chúa của riêng Trung học Albert Einstein" mà không thiết kế lại toàn bộ TRANG BÌA? Đấy còn là chưa nói đến trang mục lục. Mình sẽ phải thiết kế lại trang bìa, in ra và photo 1000 trang giấy LẠI TỪ ĐẦU. Không đời nào có chuyện đó. KHÔNG BAO GIỜ!"

"Mình sẽ giúp cậu chuyện photo" - mình tha thiết khẩn cầu.

"Không là không" - Lilly lắc đầu quầy quậy.

Thật không tin được, cậu ấy thà làm tổn thương bạn mình còn hơn là bỏ thêm chút thời gian bên cạnh cái máy photo.

Vậy mà mình đã mất cả đêm nằm lo lắng cho cậu ấy.

Thứ Ba, ngày 9 tháng 3, tại Phòng điểm danh

Mình vẫn không tin chuyện này là sự thật. Nó chấn động ngang chuyện Wilma và Fred Flinstone chia tay. Hay Homer và Marge Simpson. Hay Lana Weinberger và Josh Richter.

Trừ việc mình chẳng hề quan tâm hay nuối tiếc khi HỌ chia tay.

NHỮNG CẶP ĐÔI SẼ KHIẾN BẠN NUỐI TIẾC KHI BIẾT HỌ CHIA TAY

Sarah Michelle Gellar và Freddie Prinze Jr.

Kelly Ripa và Mark Consuelos

Scooby Doo và Shaggy

Melissa Etheridge và Tammy Lynn Michaels

Bruce Springsteen và Patti Scialfa

Russell và Kimora Lee Simmons

Ben Affleck và Matt Damon

Danny DeVito và Rhea Perlman

Will và Jada Pinkett Smith

Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Phillip

Tom Hanks và Rita Wilson

Kevin Bacon và Kyra Sedgwich

Gwen Stefani và Gavin Rossdale

Ellen DeGeneres và Portia de Rossi

Hermione và Ron

Jay-z và Beyoncé

Téa Leoni và David Duchovny

Sandy và Kirsten Cohen

Tina Hakim Baba và Boris Pelkowski

Mẹ và thầy G

Không thể tin là hai bác Moscovitz chia tay. Họ là NHÀ TÂM LÝ mà. Nếu đến họ cũng không bảo vệ được hôn nhân của mình, thử hỏi những người khác còn biết hy vọng vào ai?

Tại bàn học của công chúa

Công Chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo

Tiến sỹ Carl Jung kính mến, Cháu đã hiểu rồi. Hoàn toàn.

Phải mất một thời gian cháu mới nhận ra được điều này. Nhưng giờ thì cháu đã hiểu.

Cháu đã cho rằng chỉ cần hoàn thiện bản thân và hiểu rõ con người mình, cháu sẽ được hạnh phúc. Nhưng cháu đã lầm. Và ngài cũng nên thừa nhận đi, không hề có cái gọi là hoàn thiện bản thân. Sự đổ vỡ của hai bác Moscovitz đã chứng minh điều đó.

Sự thật là chúng ta luôn cô độc.

Tất cả cuối cùng cũng sẽ quay về với cát bụi.

Cháu đã hiểu ra điều đó.

Đây sẽ là lá thư cuối cùng cháu biết cho ngài. Vĩnh biệt ngài.

Người bạn cũ,

Mia ThermopolisThứ Ba, ngày 9 tháng 3, giờ Tiếng Anh

Mia, cậu không sao chứ? Trông cậu như đang rất buồn phiền về chuyện gì đó?

Mình không sao, Tina. Mình ổn mà.

Thật sao?

Ok, mình đang nói dối. Michael giận mình về chuyện nhảy với anh J.P. Nhưng anh ấy còn đang RẤT buồn phiền một chuyện khác nữa. Mình không thể nói với cậu được. Nhưng nói chung là anh ấy hầu như không nói chuyện với mình. Mình thậm chí đã gửi bánh "Xin lỗi" đến cho anh ấy rồi. Mình không biết phải làm sao.

Có khi cậu không nên làm gì cả. Con trai không giống con gái, Mia ạ. Họ toàn giấu biệt cảm xúc của mình đi thôi. Có lẽ tốt nhất cậu nên để anh Michael một mình. Rồi anh ấy sẽ tự động gặp cậu sau khi giải quyết xong việc của mình. Giống như Boris và mấy bản nhạc của Bartók.

Cậu nghĩ vậy sao? Nhưng ngồi yên một chỗ không làm gì thật khó chịu! Ai mà chẳng muốn NÓI vể cảm xúc của mình.

Mình biết. Nhưng đó là con gái. Còn con trai lại khác. Họ luôn là những sinh vật khó hiểu.

Hai cậu đang nói gì thế?

Không có gì.

Không có gì.

Lại là câu "Không có gì". Thôi kệ các cậu. Nghe này. Buổi trưa nay. Giúp mình đóng tờ tạp chí.

Tất nhiên rồi.

KHÔNG!!! ANH J.P SẼ ĐỌC ĐƯỢC CÂU CHUYỆN VIẾT VỀ ANH ẤY MẤT!!! Giờ anh ấy ngồi ăn trưa với tụi mình mà.

Ờ mình cũng đang định hỏi chuyện đó đây. Anh ta định ngồi ăn với tụi mình mãi mãi đó hả? Hay chỉ là sau khi vở nhạc kịch kết thúc?

Mình thì nghĩ đó là chuyện có-người-thích-Mia-nhà-mình.

CÁI GÌ???

Cậu nghĩ thế sao?

ANH ẤY KHÔNG HỀ!!!

Mình không biết nữa, Mia. Tối hôm đó, vụ anh ấy chủ động ra nhảy với cậu. Và mình thấy anh ấy nhìn trộm cậu suốt, khi cậu không để ý.

Sao cậu không nghĩ rằng anh ấy đang nhìn MÌNH, Tina?

Ớ...Ờ... CÓ THỂ là anh ấy nhìn cậu thật, Lilly. Chỉ là mình thấy...

Cậu CÓ MUỐN anh ấy nhìn cậu không, Lilly?

Mình không hề nói thế. Mình chỉ hỏi tại sao Tina dám chắc rằng người anh ấy nhìn KHÔNG PHẲI là mình. Bởi Mia và mình ngồi cạnh nhau suốt. Do đó có thể là anh ấy thích MÌNH, chứ không phải Mia.

Ôi Chúa ơi. Cậu thích anh J.P.

MÌNH KHÔNG CÓ!!!!!!

Ồ có đấy! Chắc chắn là cậu có thích.

ÔI CHÚA ƠI! CẬU CÓ THỂ TRƯỞNG THÀNH HƠN MỘT CHÚT KHÔNG? MÌNH KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI HAI NGƯỜI NỮA!!!

Wow. Cậu ấy thích anh J.P thật.

Mình biết! Phản ứng vừa rồi không phải quá rõ sao?

Choáng thật! Mình luôn cho rằng anh J.P không thích týp con gái như Lilly.

Chỉ vì anh ấy đẹp trai, nói tiếng Anh và xuất thân giàu có sao?

Không. Vì anh ấy là týp người thích sự sáng tạo. Cao ráo. Và nhảy đẹp.

Wow. Vậy thì mình không hiểu. Nếu Lilly thích anh ấy như vậy thì tại sao còn muốn đăng câu chuyện của mình? Như vậy sẽ chỉ làm tổn thương anh ấy mà thôi.

Mình không biết nữa. Mình rất quý Lilly. Nhưng phải nói là mình không thể hiểu nổi cậu ấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .